Sáng nào đến lớp học xe điện, việc đầu tiên Totto-chan làm bao giờ cũng là cẩn thận gọt hết số bút chì trong hộp bút của Tai-chan. Trong khi bút chì của mình, Totto-chan toàn tước bằng răng.
Nhưng hôm nay Tai-chan đã gọi Totto-chan lại. Lúc đó là giờ nghỉ trưa, Totto-chan đang lang thang gần bể phốt ở phía sau hội trường thì nghe thấy tiếng gọi đầy vẻ bực tức của Tai-chan: “Totto-chan!”. Totto-chan giật mình đứng lại. Tai-chan hít một hơi rồi nói:
“Sau này lớn lên, dù cậu có nài nỉ thế nào thì tớ cũng không cho cậu làm cô dâu của tớ đâu!”
Nói xong câu đó, Tai-chan lầm lũi bỏ đi mất. Totto-chan ngẩn người ra, cứ đứng nhìn theo cho đến khi cái đầu Tai-chan khuất hẳn… cái đầu chứa đầy chất xám mà Totto-chan vẫn ngưỡng mộ và đặt cho biệt hiệu “cái đầu phân số có tử số lớn hơn mẫu số”…
Totto-chan cho hai tay vào túi quần, ngẫm nghĩ. Nhưng Totto-chan chẳng đoán ra nổi điều gì. Không còn cách nào khác, Totto-chan đành hỏi ý kiến bạn cùng lớp là Miyo-chan. Sau khi nghe Totto-chan trình bày xong, Miyo-chan nói, giọng điệu rất người lớn:
“Thì đúng là thế còn gì. Lúc vật sumô hôm nay, chẳng phải Totto-chan đã hất văng Tai-chanđi à? Đầu Tai-chan rất nặng nên bạn ấy đã bay ra tít khỏi vòng tròn. Thế thì làm gì bạn ấy chả giận.”
Totto-chan hối hận lắm. Mình yêu qúy bạn ấy đến mức sáng nào cũng gọt bút chì cho, thế mà sao lúc vật nhau, mình lại có thể quên bẵng đi và hất văng bạn ấy đi như thế chứ… Nhưng giờ thì muộn rồi. Việc Totto-chan không thể trở thành cô dâu của Tai-chan đã được quyết định xong xuôi.
Nhưng ngày mai, mình vẫn sẽ gọt bút chì cho Tai-chan.
Thì Totto-chan thích Tai-chan mà!